Nhìn thấy thân ảnh ngồi cùng một chỗ với Dương Lâm, bước chân Dương An không khỏi khựng lại, tâm tình căng thẳng, trong lòng nảy sinh cảm giác vui mừng không tên.
Người này, Dương An đương nhiên quen, phi thường quen là khác!
Mạnh Tử Lăng, bạn nữ thân nhất với Dương An năm cấp 3, cũng là nữ sinh Dương An từng làm tổn thương.
Cô gái thân thiết nhất này từng chủ động đề nghị quen nhau, nhưng chính hắn lại quá mức lý trí cự tuyệt, có lẽ trong chuyện này… không có tuyệt đối đúng sai. Nhưng Dương An cảm thấy là bản thân đã làm tổn thương Tử Lăng. Dương An còn nhớ rõ, biểu tình của nàng ấy lúc đó vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ cười, nhưng hắn hiểu rõ, tâm tình nàng không đơn giản như mấy chữ 'không sao cả' nàng nói.
Sau chuyện này, quan hệ giữa hai người dần xa cách.
Tuy đêm trung thu, cuộc trò chuyện 'thâm tình' bên bờ sông làm quan hệ giữa hai người giống như trở lại trước kia, nhưng trong lòng Dương An luôn thấy áy náy.
Việc kia như gai đâm trong tim, tuy có thể nhổ ra, nhưng vẫn sẽ lưu lại vết thương. Vết thương lành lại, sẹo vẫn còn đó, quan hệ giữa hai người rất khó để hoàn toàn như chưa có gì xảy ra.
Đương nhiên, chuyện này Dương An giấu sâu trong lòng, nhìn thấy Tử Lăng ngồi trên ghế sofa nhìn mình cười, Dương An cũng rất tự nhiên mỉm cười đáp lại.
Vóc người và dung mạo Mạnh Tử Lăng không tính quá xuất chúng, nhưng vô cùng dễ nhìn, mà hấp dẫn nhất là khí chất hòa nhã hiền thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1498320/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.