"Két ~ két ~ két ~... "
Tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm hơi há cái miệng rộng khô quắt và dữ tợn ra, trong cổ họng phát ra tiếng cười "kiền kiệt" rất quái dị, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào nửa người của Dương An lộ ra sau cột đá, nói bằng giọng khàn khàn cực kì khó nghe:
- Nhân loại mạo hiểm giả to gan, dám xông vào mộ địa đã bị phong ấn này. Ha ha nhất định là do tên Thần tiễn thủ đáng ghét kia phái ngươi tới?
Đôi mắt và giọng nói của Tà linh thuật sĩ giống nhau, cảm giác "trống rỗng", lại thêm tiếng cười kiền kiệt đặc biệt chói tai.
Lúc này Dương An mới từ khẩn trương mà tỉnh táo lại, dù phải đối mặt với bất cứ tình huồng nào cũng phải giữ được bình tĩnh đó mới là điều đúng đắn.
Ngay lúc tiến vào đại sảnh Dương An đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, bây giờ đã bình tĩnh lại cũng mặc kệ con Tà linh thuật sĩ kia nói gì, chỉ cần mình đem hắn xử lý là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian rất là gấp rút Dương An quyết định tiên hạ thủ vi cường *.
(*: ra tay trước thì chiếm được lợi thế)
Ánh mắt Dương An vừa ngưng trọng, lại vô cùng sắc bén, bỏ ngoài tai những lời của Tà linh thuật sĩ, giương cung nhắm vào đầu nó.
"Sưu~"
Mũi tên như lưu tinh (sao chổi) bay vụt qua.
Không biết là do Dương An tập kích đột ngột hay là tốc độ phản ứng của Tà linh thuật sĩ quá chậm mà đòn bắn thử của Dương An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/1498371/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.