Ở thời khắc mấu chốt nhất này, một khi bị người phát hiện là bọn hắn cướp ngục, vậy thì tất cả đổ sông đổ bể, hơn nữa ba người bọn hắn còn phải táng thân trả giá.
"Vèo ~ "
Phá Nha nắm thời cơ, tức khắc ẩn thân tiến lên, muốn khống chế trước khi gã thủ vệ này kịp báo động.
"Phanh!", một đòn Muộn Côn, chủy thủ nhanh như thiểm điện cắm vào gáy gã thủ vệ khiến hắn choáng váng, sau đó Phá Nha lại tung tiếp 2 kỹ năng nữa, đưa thời gian choáng váng tăng đến 12 giây.
Ám Luân động tác cũng không chậm, mấy cái nguyền rủa cùng trói buộc thuật liên tục ném tới, tăng cường khống chế. Hiện tại không thể gây ra động tĩnh lớn, bởi vậy hai người đều chỉ có thể thi triển mấy kỹ năng khống chế, hơn nữa thời gian cũng không cho phép bọn hắn đánh chết thủ vệ.
Gần 20 giây, rốt cục chìa khóa vạn năng cũng đã biến hóa xong. "Xoạch" một tiếng, cửa sắt bị mở ra.
- Đi!
Dương An thu hồi chìa khóa, gấp gáp quát một tiếng.
Ngay một khắc lúc cửa phòng giam bị mở, toàn bộ tầng ba đều vang lên tiếng báo động chói tai, tình huống bọn Dương An nguy cấp hơn bao giờ hết.
Phá Nha đâm mạnh chủy thủ vào gáy thủ vệ khiến thân thể hắn tê liệt 8 giây, sau đó 'oành ~' một tiếng, sương mù màu đen như mực tản ra, ngăn cản tầm mắt.
Ba người nối nhau mà vào, sau đó đóng cửa lại để có thể kéo dài một ít thời gian khi bọn thủ vệ đuổi tới.
Dương An cũng không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-chi-tien/215259/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.