Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời.
Tam vương phủ Phong Nguyệt Vương Triều hôm nay người qua kẻ lại, bận rộn đến mịt mù.
Ở một sương phòng khác Bạch Nhi, Hàn Khiết Tử, Phong Nguyệt Vô Thần đang nóng lòng đứng bên ngoài đi lại trên thềm tuyết lạnh. Mọi người đều lo lắng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Bên ngoài viện, có một cậu bé tầm bốn năm tuổi chậm chạp đi vào. Cậu bé mặt mũi đỏ lên vì lạnh đi tới kéo ống tay áo của Phong Nguyệt Vô Thần, âm thanh non nớt vang lên "Phụ thân, mẫu thân còn chưa ra sao?"
Phong Nguyệt Vô Thần xoa xoa đầu nó "Mẫu thân con chưa thể ra ngay được."
Cậu bé lo lắng nhìn về phía sương phòng "Mẫu thân sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không sao, mẫu thân và muội muội của con đều không sao cả."
Cậu bé gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn không được xóa bỏ.
Cậu bé chính là Phong Nguyệt Bắc Đường, con trai đầu lòng của Lam Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần. Cậu bé đến nay cũng đã bốn tuổi.
Lúc này, Khanh Khanh đang mang đứa con thứ hai của họ. Hôm nay vừa vặn là ngày trở dạ của nàng.
Bên trong phòng, Hàm Mộc Vân và Liễu An Nhiên cùng một bà đỡ khác đang loay hoay bận rộn.
Lần đầu tiên sinh con, sinh ra Bắc Đường rất thuận lợi. Hầu như trong quá trình mang thai Khanh Khanh không hề bị nôn nghén hay bất cứ một triệu chứng nào. Đến ngày sinh cũng chỉ một canh giờ đã sinh xong.
Lần mang thai thứ hai này lại không dễ dàng như ban đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773834/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.