"Rầm"
Liễu An Nhiên và Bạch Kết bị nhốt không rõ bao lâu, dường như rất lâu cũng dường như rất nhanh. Đương lúc hai người cho rằng họ sẽ không ra ngoài được đột nhiên bên trên vang lên tiếng nổ đinh tai nhứt óc, tiếp đó đất đá phía trên chấn động kịch liệt.
Đất đá bị chấn động mạnh rơi xuống hốc động, Bạch Kết đứng bên trong cùng hốc động không khá bị đá vụn rơi xuống. Hắn nhìn đến Liễu An Nhiên dứng ngoài cùng, quyết định giơ tay kéo cô về phía mình.
Hai người nép sát vào cuối hốc động mới miễn cưỡng tránh đất đá bên trên rơi trúng. Vì không gian không quá cho phép, Liễu An Nhiên gần như được Bạch Kết ôm vào trong ngực.
Tiếng nổ vang lên bốn lần liên tiếp, đất đá rung chuyển kịch liệt dần dừng lại, phía trên đã hở ra một khoảng nhỏ để lọt ánh sáng mặt trời vào.
Liễu An Nhiên nép ở góc tối, ánh sáng đường đột chiếu vào khiến mắt cô có chút đau rát.
Phát hiện lỗ hổng, bên ngoài không còn tiếng nổ nữa, cơ hồ nghe thấy người chỉ huy di chuyển đống đá to nhỏ bên ngoài ra, lộ ra một cái hố lớn.
Ánh sáng từ miệng hố bỗng chợt bị tối lại, có người đứng ở miệng hố gọi lớn "Có ai ở bên dưới không? Liễu cô nương?"
Liễu An Nhiên bị nhốt bên dưới quá lâu không ăn không uống trên người lại tràn ngập vết thương lớn nhỏ đã sớm không còn sức. Cô hiện tại dựa cả người vào Bạch Kết để đứng vững. Hiển nhiên dù hiện tại nàng lên tiếng bên trên cũng không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773871/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.