Động tối chật hẹp đầy mùi ẩm mốc khó chịu, Liễu An Nhiên mơ mơ hồ hồ quan sát xung quanh một phen. Cô không nhận ra nguy hiểm gì liền thở nhẹ ra một hơi ngã người xuống đất.
Động quá tối, không có lấy một chút ánh sáng, cô không nhìn ra bộ dáng bản thân lúc này nhưng cảm nhận được toàn thân đau đớn. Dáng vẻ lúc này của cô cũng không quá tốt đi?!
Thanh y tao nhã ban đầu giờ bị nhuốm máu, rách rưới không ra hình dạng, vết thương trên người cô đang không ngừng rướn máu, không có dấu hiệu ngừng.
Đương lúc Liễu An Nhiên nghĩ rằng trong động tối chỉ có mình cô thì đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng xột xoạt của y phục, mờ hồ có thể thấy một bóng trắng.
Liễu An Nhiên bị dọa cho thất sắc, khi nảy cô nhìn còn không phát hiện ra vật sống nào đâu.
Bóng trắng kia dường như cảm nhận được ánh mắt nàng "Nhìn cái gì?". Giọng nói kia dễ dàng nhận ra là một nam tử, âm thanh hơi khàn khàn.
Liễu An Nhiên im lặng một hồi, cũng không nói gì yên tĩnh nhìn về phía hắn.
Bóng trắng không trực tiếp đứng dậy, hắn ngồi cách cô tầm năm bước chân, động tối cũng chỉ rộng bao nhiêu đó. Dường như hắn cũng bị thương không kém gì cô.
Bóng trắng ho khan phun ra ngụm máu, mùi máu tanh tỏa ra xung quanh. Hắn chửi nhỏ một tiếng "Xúi quẩy!"
Liễu An Nhiên ngoài ý muốn mở miệng "Ngươi thì có khi nào may mắn?"
Bóng trắng kia trợn mắt trừng cô, nghĩ đi nghĩ lại hắn vốn xui xẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773873/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.