Quân Phong Quốc rút lui đã hơn nửa tháng, con tin Phong Quốc, Quốc sư Vương Quân cũng đã ở trong thành Nam Cương cũng đã hơn nửa tháng. Nửa tháng nay bình yên vô sự, Phong Quốc dường như không có ý định tiếp tục tiến công sớm như vậy.
Khanh Khanh trị thương do Huyết thạch gây ra cũng đã được mấy ngày, miệng vết thương đang dần khép lại, cũng không còn quá đau đớn như lúc đầu.
Khanh Khanh đang để Hắc Kết thay thuốc cho nàng nghe y nói qua trong cung phái đến vài vị y sư phục vụ cho chiến tranh.
"Không phải trong cung vô pháp đưa lương thực, binh sĩ đến sao? Y sư làm sao đến được?"
Hắc Kết giải thích "Y sư đến thành chỉ có năm người, bọn họ giả làm thường dân, né tránh mọi tai mắt âm thầm mà đến. Những người kia hầu như đều được hoàng thượng trọng dụng, tin tưởng."
Khanh Khanh nhíu mày.
"Năm người họ đi đến nửa đường quả thật gặp phiền toái. Bọn họ truyền tin đến thành, Phong Nguyệt Vô Thần phái Liễu An Nhiên cùng vài người khác đến hỗ trợ. Hôm nay vừa vặn đến nơi."
Khanh Khanh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không mấy để tâm. Nhưng không qua ngày hôm sau nàng phải bất đắc dĩ "quan tâm" đến y sư trong triều phái tới.
Nàng nhìn "y sư" đang nhảy nhót tưng bừng trước mặt, biểu thị rất đau đầu.
"Hắn cho phép ngươi đến?"
Vị y sư nào đó bĩu môi bất mãn "Hắn mà lại cho ta đến? Đến xuất cung còn không cho huống chi đến tiền tuyến. Là ta cùng Khiết Tử bày mưu lẻn ra ngoài nha!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773877/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.