Phong Quốc gần đây không rõ vì chuyện nội bộ gì mà yên tĩnh hẳn ra, nhiều lúc rảnh rỗi mọi người quên kẻ thù đang rình mò nhấc cử nhất động của họ.
Con tin Phong Quốc đến thành Nam Cương cũng không làm ra động tác gì quá lớn, cả ngày ở trong phòng hết ăn lại ngủ.
Ngày thứ tư kể từ khi Vương Quân đến lần nữa ra khỏi phòng, cầu kiến tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần. Việc hắn ta ra ngoài chủ động gặp Phong Nguyệt Vô Thần kia chỉ vì muốn gặp mặt Khanh Khanh.
Ban đầu Phong Nguyệt Vô Thần quả quyết không đồng ý, cự tuyệt mọi điều kiện của hắn. Nhưng qua hồi lâu cuối cùng hắn lại cho phép Vương Quân đến gặp Khanh Khanh. Đồng thời cho người gọi Hắc Kết cùng Vương Quân đến phòng nàng.
Khanh Khanh lạnh băng nhìn nam tử tuấn mĩ ngoài cửa, Vương Quân vẫn như hai lần trước nàng gặp, một thân bạch y, tóc dài đến eo xõa sau lưng.
Tên bệnh hoạn này cuồng thả tóc? Trước đây nàng còn chưa nhận thức qua đâu!
"Làm gì?"
Vương Quân nở nụ cười, đôi mắt giảm đi mấy phần tà khí, thêm mấy phần ôn nhu "Ta đến xem nàng một chút, Phong Nguyệt Vô Thần cũng đã đồng ý."
Khanh Khanh nhìn qua Hắc Kết vừa đến, thu hồi tầm mắt "Ta là vật phẩm thuộc quyền sở hữu của hắn sao? Vì sao hắn cho phép ta liền phải gặp ngươi?"
Hắc Kết phía sau lúc này mới yếu ớt lên tiếng "Khanh Khanh, Huyết Thạch trên người nàng còn chưa giải..."
Khanh Khanh nghĩ nghĩ, trước đây bị thương bởi cái thứ giống axit kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773881/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.