Phong Nguyệt Vô Thần không cùng Tiêu tướng quân hàn huyên vô nghĩa, nhanh chóng tập hợp lại tất cả quân tìm đường vào thành.
Trong lúc kiểm tra lại nhân số đoàn quân đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cọc gỗ bắn ra.
Mọi người nhanh chóng cảnh giác đề phòng nhìn về hướng đó. Tiếng động dồn dập đột nhiên ngừng lại, cả rừng rậm chìm trong sự yên tĩnh đến quái dị.
Phía ngoài nổi lên ánh lửa, tiếng bước chân vượt qua bụi rậm trong không khí yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
"Ây nha, lại gặp tam vương gia rồi."-Giọng nói thiếu niên vang lên mang theo ý cười.
Khải Lạc không mặc giáp y của tướng quân như thường lệ chỉ mặc một kiện trung y đỏ tươi không màng thời tiết chuyển đông khá lạnh.
Binh sĩ Phong Quốc theo Khải Lạc tới nghiêm chỉnh xếp hàng phía sau hắn. Khải Lạc cười cười "Thật ngại quá, đi hóng gió vô tình gặp phải Tiêu tướng quân rồi."
Mày rậm Tiêu tướng quân nhíu chặt lại, hừ lạnh một tiếng đem đại đao cắm xuống đất.
Phong Nguyệt Vô Thần điềm nhiên "Khải Lạc tướng quân hẳn có chuẩn bị mà đến, e rằng bọn ta thiệt thòi lớn rồi."
Khải Lạc cười cười "Dù sao ta cũng là tiểu bối làm sao có thể tranh cùng cách vị đây, cho dù có thắng cũng là các vị nhường cho." Hắn dừng một chút, làm như bất đắc dĩ thở dài "Nhưng mà đây là chiến tranh giữa hai nước ah, các vị cứ nhường như vậy sao mà được!"
Tiêu tướng quân giận đến run người muốn đi lên đánh thiếu niên tươi cười trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773886/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.