"Tình hình thế nào rồi?"
Huyền một thân hắc y đứng bên cạnh Thiên lộ ra vẻ mặt khó xử "Phong Quốc đã dẫn quân tiến đánh các trại doanh nhỏ ngoài thành. Năm vạn quân Phong Quốc đóng trại cách thành 30 dặm. Họ dường như không có ý định dừng chiến, e là sẽ sớm đánh vào thành!"
Liễu An Nhiên cau mày "Những đội quân phái đi đều đi đâu cả rồi?"
Huyền cúi đầu "Không một ai trở về."
"Nhánh quân của Tiêu tướng quân vẫn không có tin tức sao?"
"Vân đã đi tìm nhưng không có tin tức, từ khi ra khỏi thành liền không thể liên lạc được."
Sắc mặt Liễu An Nhiên dần kém, tay nàng ta nắm thành quyền nệm mạnh xuống thư án tạo ra âm thanh nặng nề "Lí nào lại thế!"
Huyền thoáng nhìn qua Thiên lặng lẽ lắc đầu, không khí bỗng chốc yên tĩnh dị thường.
Lúc này Phong Nguyệt Vô Thần đang trong giai đoạn nguy hiểm, nếu để hắn tỉnh lại biết được cục diện rốt rắm này hắn nhất định sẽ không yên ổn ở lại thành trừ độc. Độc dược tuy phát huy dược tính chậm nhưng nếu không mau bài trừ đến khi độc lan đến tim thì vô phương cứu chữa.
"Liễu đường chủ!"
Bên ngoài thoáng một bóng đen vụt vào phòng, Hủy một thân hắc y dính đầy bụi bặm, trên người có mấy chỗ bị thương còn đang rỉ máu.
Liễu An Nhiên nhìn qua bình phong ngăn giữa phòng chính và phòng ngủ, ngón trỏ đặt lên môi "Ngươi nói nhỏ một chút!"
Hủy thở hổn hển nghe lời nàng ta giảm âm lượng "Ta đến doanh trại Phong Quốc đóng quân cách đây 30 dặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773893/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.