Màn đêm buông xuống từ lâu, ánh trăng bạc yếu ớt len lỏi qua từng tầng mây chiếu xuống nhân gian. Kinh lăng Phong Nguyệt vương triều chìm trong ánh đèn, người đi trên phố qua lại nhộn nhịp nào đâu giống cảnh chinh chiến khổ cực nơi biên cương.
Người trên phố dần ít đi, đèn trên phố dần tắt, những người bán hàng rong thu dọn đồ đạc trở về nhà, các cửa hiệu, cửa tiệm lần lượt đóng cửa. Bách tính dần chìm trong giấc ngủ, trả lại trời đêm cho ánh trăng chiếu sáng.
Giữa trời đêm khuya khoắc ngoài ý muốn xuất hiện một bóng huyết y trên mái ngói Diệp Hương Các. Khanh Khanh ngẩn người nhìn trăng bạc lại ngước cổ uống ngụm rượu, bên cạnh đã có nhiều thêm hai vò rượu trống rỗng.
Cửa sổ phòng bên cạnh mở toang, Hắc Kết mang theo vò rượu đứng bên cửa sổ nhìn nàng "Nàng cứ như vậy sao?"
Khanh Khanh nhếch môi nhưng đáy mắt chẳng gợi lên một sự vui vẻ nào "Như thế nào?"
"Nàng đã ở đây năm ngày rồi, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ thông?"
Khanh Khanh dường như say rượu đến hồ đồ, nàng mong lung nhìn vò rượu trong tay "Nghĩ thông? Vẫn chưa nghĩ thông sao?! Ta phải nghĩ cái gì?"
Phía sau vang lên tiếng ngói va chạm, tiếng bước chân ngày càng gần. Hắc Kết đến ngồi xuống bên cạnh Khanh Khanh.
Khanh Khanh ngửa đầu uống rượu, một phần rượu chảy ra ngoài ướt đẫm cổ áo "Ngươi nói ta nên suy nghĩ thế nào trong khi những lời ngươi nói ta còn chẳng thể tin được, chẳng thể nhớ được!"
Vì một nam nhân mà bỏ mặc danh phận quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773923/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.