Từ lúc có ý thức, nghe được đoạn hội thoại của mọi người và Mộ Dung Xuất kia sau khi ngủ thiếp đi thì Khanh Khanh không hề thanh tỉnh lần nào nữa. Nàng cứ thế chìm vào mê mang trong bóng tối đến khi đợi được Quỷ y đến.
Quỷ y đến Yên Thủy Thành vào ngày thứ hai sau khi Mộ Dung Xuất đến, cũng là ngày chịu đựng cuối cùng của nàng.
Lão Quỷ y Xích Thành nhìn qua Khanh Khanh đang thoi thóp trên giường đôi mày nhíu lại không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Lão Quỷ y không nói gì đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để lại Mộ Dung Xuất một bên phụ việc, đóng cửa lại trị thương cho Khanh Khanh.
Lão Quỷ y cùng Mộ Dung Xuất ở trong phòng trị thương cho nàng suốt sáu canh giờ không ngừng nghỉ. Trong lúc trị thương Lâm Bích Tần, Diêu Chính Vũ và Lăng Vân cũng từ Dạ Nguyệt sơn trang cưỡi ngựa cấp tốc đến nơi.
Trời gần sáng cửa phòng mới mở ra, năm nam nhân nhà Dạ Nguyệt cùng Hắc Kết túc trực ngoài cửa suốt sáu canh giờ mới thở phào nhẹ nhỏm.
Mộ Dung Xuất ra ngoài, sắc mặt hắn không được tốt lắm có lẽ vì mệt mỏi "Khanh Khanh không còn đáng lo ngại nữa, chỉ có điều muội ấy sẽ không tỉnh lại ngay được." Hắn nhìn thoáng qua Hắc Kết "Hắc Kết, ngươi vào trong, Quỷ y muốn gặp ngươi một chút."
Hắc Kết gật đầu vội vào trong, sau khi y đi vào Mộ Dung Xuất liền đóng cửa lại.
Diêu Chính vũ bất mãn "Tam ca, huynh có ý gì?"
"Khanh Khanh cần nghỉ ngơi các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773938/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.