Bão cát cuồn cuộn trên sa mạc Liêu Quốc kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong hang động tối tăm nổi lên một điểm sáng nhỏ từ viên dạ minh châu trên tay Hắc Kết.
Thiệu Phi tựa lưng vào vách động, nhìn bầu trời tối đen do bão cát che khuất thở dài "Bão cát này khi nào mới dừng lại đây?"
Lăng Vân cũng thở dài lòng đầy bất an "Không biết Hinh Nhã giờ thế nào rồi."
Sau khi chữa thương cho Nạp Lan Hinh Nhã và Vu Trác Nhạn, Khanh Khanh ném cho họ tấm lệnh bài La Mạn Yên Tinh để họ trở về Yên Thủy thành trước, Tình Vũ_hắc y nữ tử cũng đi theo họ.
Na Bố Lạp Hàn Minh, Thiệu Phi, Lăng Vân, Hắc Kết cùng Khanh Khanh lần theo dấu vết đi truy bắt Xích Liệt. Bốn người đi nửa ngày trên sa mạc cuối cùng gặp phải bão cát phải tránh trong động.
Hắc Kết nghiên cứu bản đồ La Mạn Yên Tinh đưa, đôi mày nhíu lại "Chúng ta đã đi nửa ngày đường hẳn là đã đến gần lãnh địa của Xích Liệt."
Y chỉ vào vùng cấm bị khoanh tròn khá lớn bên trong có một số chấm đỏ "La Mạn Yên Tinh từng nói qua vùng này thường xuất hiện bão cát, gió lốc. Những chấm đỏ này chính là động tránh bão, tổng cộng có năm cái động. Cô bé còn nói qua vùng này thường xuất hiện côn trùng, động vật mang kịch độc."
Na Bố Lạp Hàn Minh nghiêng đầu nhìn vào bản đồ, khoảng cách từ Thạch thành đến vùng cấm khá xa nhưng là nửa ngày đường cấp tốc đến quả thật vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773948/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.