Từ lúc rời khỏi La Mạn thành Khanh Khanh và Hắc Kết cưỡi ngựa liên tục đến Thạch thành, nơi gần nhất với dấu vết Xích Liệt để lại, vừa vặn đúng hai ngày một đêm. Hai người đến cổng Thạch thành thì mặt trời đã ngã về Tây.
Đêm đầu tiên rời khỏi vì lo sợ sảy ra bão cát thiên tai gì đó hai người quyết định vào thành Yên Thủy nghỉ một đêm. Nhờ có lệnh bà La Mạn Yên Tinh đưa lúc rời đi hai người vào thành cũng không bị làm khó dễ (Vì hai người là người trung nguyên!).
Thạch thành quả thật như lời La Mạn Yên Tinh nói, thận chí còn tồi tệ hơn. Tòa thành xây bằng đá chỉ xây được một nửa, căn bản không thể che chắn bão cát gió lốc gì đó bất ngờ ập đến. Trong thành hoang vắng, tiêu điều đến có chút quỷ dị.
Khanh Khanh cùng Hắc Kết vào thành, cảnh giác xung quanh. Hai người đi trên con đường lớn phủ đầy cát, hai bên đường đôi khi có vài căn nhà xây bằng đất, đá khá nguyên vẹn, cũng có những căn nhà đang xây dỡ, hoặc bị gió thổi bay nóc. Trong thành một chút nhân khí cũng không có!
Khanh Khanh nheo mắt nhìn xung quanh, nàng có cảm giác Thạch thành này không phải vốn dĩ đã hoang tàn như vậy. Dường như từng rất náo nhiệt, phồn hoa, nhưng vì điều gì khiến một tòa thành đang yên ổn trở nên như vậy?
Khanh Khanh và Hắc Kết cẩn thận đi dạo một vòng trong Thạch thành, xác nhận trong thành không có một bóng sinh vật sống hai người không những không thả lỏng người còn ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773951/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.