"Ngươi... Là người La Mạn gia tộc?"
La Mạn Yên Tinh chớp chớp đôi con ngươi thanh thuần "Đúng vậy nha!"
"Sao vậy?"
Hắc Kết lắc đầu cười nhạt "Không có gì, chỉ là nghe có chút quen tai!"
La Mạn Yên Tinh nghe y nói vậy thì hưng phấn vô cùng "Người trung nguyên các ngươi còn có thể nghe qua La Mạn gia tộc ta sao? Oa ta không biết La Mạn gia tộc lại có tiếng tăm như vậy nha!"
Hắc Kết cười nhạt, tiếng tăm thì có bất quá lại không có lời đồn tốt lành gì! Lời này y không nói ra trước mặt cô bé đang thanh thuần đang phừng phừng phấn khởi kia.
Hầu gái nhìn sắc trời đã tối hẳn, nhiệt độ đang liên tục giảm tốt bụng nhắc nhở "Tiểu thư, trời đã khuya rồi người nên trở về nghỉ nơi ngày mai còn phải xuất phát về La Mạn thành!"
La Mạn Yên Tinh nghiêng đầu nhìn ngoài trời "A, trời tối rồi?!"
Cô bé quay sang Khanh Khanh, kéo kéo tay nàng "Tỷ cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, Hắc Kết ca ta sẽ phân phí người chăm sóc thật tốt!"
Khanh Khanh gật đầu, nàng nhìn qua Hắc Kết một lượt dặn y bảo trọng thân thể một câu rồi cùng La Mạn Yên Tinh rời đi.
Nàng và Yên Tinh rời đi, Hắc Kết liền từ chối sự phục vụ của người hầu trong phòng bảo họ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình y. Y nhìn ra cửa, ánh mắt phức tạp.
Này, cũng quá mức trùng hợp đi? Tùy tiện nhờ một người cứu giúp người đó liền là người của La Mạn gia tộc?!
*
Sáng sớm ngày hôm sau, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773953/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.