"...Họa lại khuôn mặt người cất giữ trong tim ta...
...Không ai có thể lấy đi buổi đầu gặp gỡ..."(*)
"Người đâu?"
Bối Lan làm như không nghe thấy nam nhân trung niên toàn thân đen tuyền, mũ áo choàng che khuất mặt đứng đối diện chấp vấn. Nàng điên điên dại dại ngâm nga ca khúc vô danh, ngồi cạnh giường băng bên nam nhân nàng yêu một đời.
"Bối Lan! Ta đang hỏi ngươi!"
Nàng nghiêng đầu nở nụ cười quỷ dị "Quốc sư đang hỏi đến ai?"
Nam nhân áo đen_một trong hai yêu đạo, quốc sư nước Di híp mắt nhìn nàng, tựa hồ đã bị nàng chọc giận.
Phía sau hắn ta, nữ tử hồng y che ngực bị thương khinh thường nói "Vốn dĩ nàng ta đã thả người đi hết rồi!"
"Bối Lan, ngươi không muốn cứu nam nhân của mình nữa?"
Bối Lan khẽ cười, áp mặt vào khuôn mặt lạnh lẽo của nam nhân "Ta đương nhiên muốn cứu chàng, hơn ai hết ta thật mong chàng tỉnh lại!"
"Ngươi vậy tại sao lại phản bội ta?"
"Quốc sư, ngài đang nói tới chuyện gì? Chỉ là thả vài con thỏ lạc đường thôi, ngài căng thẳng cái gì? Ta phản bội ngài sao? Trước hết ngài nên nói cho ta biết ngài có thể cứu chàng được không đã."
Bối Lan cười điên cuồng, cơ mặt vặn vẹo đến dữ tợn "Quốc sư, chàng ấy như vậy đã sáu năm rồi! Ngài nói xem có thể tỉnh lại sao? Chung quy ngài chỉ lợi dụng ta thôi. Quốc sư ngài nói xem kế hoạch của ngài là gì?"
Quốc sư Di quốc im lặng vài giây bỗng cười "Bối Lan, ngươi là muốn trở mặt rồi."
"Quốc sư lừa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773967/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.