Hắc Kết bế ngang Khanh Khanh đi theo phía sau Bối Lan. Bối Lan đi đến đâu, trong Hàn thất đều xuất hiện đóm đóm quanh quẩn bên cạnh nàng, thắp sáng lối đi trong động.
Bối Lan tuy hai mắt đã bị phế nhưng cước bộ không chậm chạp ngược lại rất nhanh nhẹn. Nàng vừa đi vừa ngâm nga ca khúc vô danh nào đó thật thê lương, lúc lại lẩm bẩm một mình như kẻ điên.
Bối Lan dẫn Hắc Kết đi loanh quanh trong động khoảng nữa canh giờ rốt cuộc cũng ngừng lại trước tường đá chắn lối đi. Nàng nâng tay lên ấn vào bức tường phía trước, thanh âm bánh răng động cơ vang lên thật lớn, mặt đất phía sau nàng chậm rãi lay chuyển, kéo ra một khoảng không.
Bối Lan lại ngâm nga ca khúc vô danh nào đó, nhảy xuống mật đạo bên dưới.
Hắc Kết ghé mắt nhìn xuống, bên dưới là một khoảng không tối đen như mực. Đột nhiên bên dưới sáng lên, từ cửa mật đạo dần xuất hiện bậc than đá kéo thẳng xuống bên dưới.
Hắc Kết bế Khanh Khanh đi xuống dưới.
Vừa chạm chân xuống đất, hàn khí lạnh lẽo đột ngột xông tới khiến Hắc Kết có chút lảo đảo. Y cau mày chưa mở lời hỏi Bối Lan đã lên tiếng "Trong thất lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, có thể ức chế độc"
Hắc Kết vận khí điều chỉnh khí tức, không quên truyền nội lực áp chế vết thương cho Khanh Khanh. Y đi đến vài bước liền nhìn thấy một chiếc giường băng trong tầm mắt, bên trên có một nam nhân đang nằm. Người nọ an ổn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền tựa ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773969/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.