Xoẹt... rầm...
Lam Khanh Khanh một thân hắc y giẫm đạp trên tứ chi rụng rơi lung tung trên mặt đất. Dưới chân nàng là một mớ hỗn độn thi thể bị cắt rời cùng hắc huyết nhớp nháp.
Nàng lau đi vết máu trên chủy thủ, cất lại vào bên hông "Thật ghê tởm!"
Hắc y nam tử đứng tựa vào một góc cây nhìn nàng, đôi môi dưới mặt nạ quỷ khẽ cười "Thật bẩn!".
Khanh Khanh nâng mắt trừng hắn "Hử? Ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Khi nảy là kẻ nào nhìn đợt tẩu thi công kích mà ném ta ra làm đỡ đòn?"
Nam tử vô tội nhấc lên cánh tay bị thương bó thành một đoàn "Ta đang bị thương"
"Ồ, nếu vướn như vậy ta liền cắt giúp ngươi, ngươi yên tâm hôm nay ta cắt nhiều tay chân tẩu thi như vậy thêm một cánh tay của ngươi không vấn đề!"
Nam tử xua xua tay "Không cần, không cần"
Khanh Khanh hừ một tiếng tìm một chỗ sạch sẽ tựa lưng.
Nam tử đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy bên hông ra thanh đoản kiếm bọc vải đưa qua "Cho ngươi".
Nàng nhíu mi, kéo lớp vải bọc xuống, chuôi kiếm hiện ra màu lam xinh đẹp khắc hình chim khổng tước. Nàng chạm vào kiếm, ngón tay cảm nhận được từng trận lạnh buốt "Ý gì đây?"
"Cho ngươi, dùng chủy thủ đôi khi không thuận tiện!"
Khanh Khanh hơi cau mày, trong đầu lặp đi lặp câu nói kia, đầu óc có chút ong ong. Nàng đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi, thật quen thuộc!
"Trên đời này không có món quà nào miễn phí!"
"Đúng vậy nha" nam tử nhìn nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773974/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.