_Huyết Ưu cung_
"Lam Khanh Khanh đang ở Tây Hạ"
Nam tử vận bào y màu tím ngồi trên tràng kỷ uống rượu ngẩn đầu "Tại sao lại nói cho ta biết?"
Liễu An Nhiên: "Vậy huynh còn muốn tìm nàng không đây?"
Vô Ưu khẽ cười "An Nhiên, ta tưởng rằng muội rất ghét Khanh Khanh!"
"Đúng vậy, muội rất ghét Lam Khanh Khanh nhưng so với một người khác muội càng hận hơn. Khi có chung kẻ địch thì sẽ trở thành bằng hữu"
Liễu An Nhiên xoay người, thanh âm có trầm xuống "Cho dù ghét đến thế nào muội cũng không thể nào không bảo vệ, vì một lời hứa" dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều muốn giữ trọn vẹn lời hứa đó.
Vô Ưu thả vò rượu, đứng dậy "Muội... Rốt cuộc là ai?"
Liễu An Nhiên khự lại "Huynh vẫn nghi ngờ muội? Hay sự hiện diện của muội và Lam Khanh Khanh đều khiến huynh nghi ngờ?"
Cô quay người đối diện hắn "Thần, huynh đang lo sợ cái gì? Lam Khanh Khanh thật sự là nữ tử trong lời của người kia thì đã sao? Huynh có thể cướp nàng về?"
Liễu An Nhiên thở dài "Thần, huynh có lẽ thắng vị kia nhưng huynh hoàn toàn thua Hắc Kết. Lam Khanh Khanh đang đi cùng Hắc Kết, ở phía Bắc Tây Hạ giáp nước Di cùng Phong Quốc"
Hắn hoàn toàn thua Hắc Kết? Đúng vậy Hắc Kết tin tưởng nàng vô điều kiện, nguyện dùng cả đời bảo hộ nàng. Nàng là nữ tử đầu tiên khiến Hắc Kết động tâm, nàng trở thành tín ngưỡng của Hắc Kết chỉ qua một lời kể, khi nàng còn chưa xuất hiện. Điều này cả hắn và người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773983/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.