Nguyệt Tuy và Liên Khuynh đi theo Hàm Mộc Vân suốt nửa tháng, nàng truy tìm túc tích của hậu nhân Miêu Cương tộc vẫn mãi khômg ra.
Liên Khuynh trước đây có trộm học được vài chữ, nhận biết được khá nhiều, miễn cưỡng có thể viết trọn vẹn được bức thư. Nàng hằng ngày dạy cho Nguyệt Tuy nói chuyện viết chữ.
Mộc Vân biết được độc của Nguyệt Tuy cách một tháng lại tái phát, đúng vào này trăng rằm. Nàng luôn tìm dược chế thuốc.
Hôm nọ nàng vô tình nhắc đến Miêu Cương tộc trước mặt Liên Khuynh và Nguyệt Tuy, ngoài dự liệu Nguyệt Tuy có phản ứng.
Nguyệt Tuy nhìn chằm chằm như có điều muốn nói lại không biết dùng từ ngữ ra sao.
"Tỷ biết Miêu Cương tộc?"
Nguyệt Tuy nhìn sang Liên Khuynh, gật đầu.
Mộc Vân lại hỏi "Tỷ biết hậu duệ duy nhất của Miêu Cương tộc không?"
Nguyệt Tuy nhìn Liên Khuynh khó hiểu.
Liên Khuynh cầm giấy bút vẽ ra "Là người duy nhất đấy, người duy nhất của Miêu Cương tộc còn lại."
Nguyệt Tuy nhìn Liên Khuynh phát họa lại nghe nàng nói, ngẫm ngẫm "Ta...hậu duệ..."
Mộc Vân: "Tỷ biết sao? Người đó ở đâu?"
Nguyệt Tuy khó khăn nói "Ta...hậu duệ...ta..."
Mộc Vân nhíu mày.
Liên Khuynh thoáng dừng bút "Không phải tỷ... Tỷ là hậu duệ của Miêu Cương tộc chứ?"
Nguyệt Tuy nhìn Liên Khuynh gật đầu.
Đầu óc Mộc Vân bỗng chốc quay cuồng, thì ra người nàng luôn tìm kiếm chính là Nguyệt Tuy ah!
Liên Khuynh cũng im lặng.
Nguyệt Tuy thấy hai người không nói gì thì nghiêng đầu khó hiểu.
"Người muốn tìm hậu duệ Miêu Cương tộc làm gì?"-Liên Khuynh trầm giọng hỏi.
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773992/quyen-1-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.