Khanh Khanh lau đi nước mắt, nhìn người kia đã rời đi. Diêu Chính Vũ vuốt tóc nàng đau lòng "Muội hà cớ phải khổ sở như vậy?"
Khanh Khanh lắc đầu "Không biết"
Nàng cũng không biết vì sao lại khóc, có lẽ rất lâu rồi nước mắt nàng mới lại rơi, rơi vì một nam tử, đúng thật vô dụng!
*
Liễu An Nhiên nhìn vẻ thất thần của Phong Nguyệt Vô Thần thở dài "Hối hận rồi sao?"
Hân lắc đầu "Không có"
"Aiz, muội thật sự ghen tỵ với Lam Khanh Khanh" trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy!
"Muội có chuyện giấu ta?"
Liễu An Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười "Muội không phải nữ phụ độc ác, không phải vai phản diện vì tranh giành nam chủ mà làm hại nữ chính. Thần, huynh không hiểu được, muội và Lam Khanh Khanh kiếp trước không thể phân thắng bại, kiếp này cô ấy còn phải trả lại muội có cái ân tình"
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày, Liễu An Nhiên nhìn hắn bỗng bật cười "Huynh yên tâm, muội sẽ không ăn thịt nữ nhân của huynh đâu. Muội đã từ bỏ huynh rồi, từ bỏ triệt để, huynh cũng đừng ảo tưởng"
Cô cố nặn ra nụ cười xinh đẹp "Vở kịch này muội không đóng không công đâu nhé, tiền công phải thật hậu hĩnh đấy!"
Phong Nguyệt Vô Thần biết cô đang làm hắn vui, nặn ra nụ cười lấy lệ. Có lẽ sẽ giống như cô nói, hắn sẽ hối hận.
*
Khanh Khanh ngồi trên phòng thượng hạng trong Túy Yên Lâu, nàng gối cằm lên cổ tay thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
"Khanh Khanh, ta mới rời nàng đi một ngày sao lại tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774036/quyen-1-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.