Trăng đã lên cao, tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, hình thù đẹp đẽ nhưng mấy ai còn có tâm trạng mà ngắm?
Khanh Khanh rời khỏi thủy đình đi dạo khuôn viên Tư Yến các, nàng dừng lại trước cây Bạch Đằng cao lớn nhúng người phi thân lên cành cây to.
Thân hình cao to của cây Bạch Đằng chẳng hề lung lay trước động tác của nàng, nàng ngồi xuống cành cây đủ chắc
Khanh Khanh nghe bên cạnh có tiếng động, một giọng nói tràn đầy ý cười truyền đến "Cuối cùng cũng tìm được rồi?". Nàng ngẩn đầu nhìn nam tử áo đen nữa nằm nữa ngồi tựa lưng vào thân cây "Cuối cùng cũng tìm được rồi!"
Hắc Kết nhếch môi cười "Nàng muốn hỏi gì cứ việc"
Khanh Khanh nghiêng đầu "Ta quen ngươi không?". Hắn nhướng mày lắc đầu "Không quen"
"Vậy ngươi quen ta sao?"
"Nếu như gặp qua vài lần gọi là quen biết thì cho là vậy đi"
Khanh Khanh nhìn hắn, nếu nàng không quen hắn, hắn không quen nàng thì tại sao hắn lại giúp nàng? Chỉ còn một khả năng "Ngươi quen Phong Nguyệt Linh Nhi?"
Hắc Kết chau mày "Tại sao nàng không nghĩ ta vì nàng, Hắc Kết ta không quen người hoàng tộc trừ một nam tử"
Khanh Khanh cười "Vậy thì ta không tìm ra được lí do nào để lí giải ra việc ngươi giúp ta được. Huống hồ ngươi là người của Thượng Quan Tề"
Hắc Kết cười cười lắc đầu "Ta không phải là người của Thượng Quan Tề, loại người như hắn ta còn lười thu nạp, hắn có tu ba kiếp cũng không thể khiến ta trở thành thuộc hạ hắn được. Bất quá chỉ vì lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774051/quyen-1-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.