"Nếu là như vậy... Thì ta không cần ấm trà đó nữa" Hàm Mộc Vân nâng ly trà uống một ngụm, đặt ly trà xuống bàn nhếch môi lạnh nhạt
"Một quả dưa chuột không nên đặt ở hai môi trường nhiệt độ khác nhau, sẽ hỏng đấy!"
Cả người Phong Nguyệt Phủ Hàn cứng đờ ra, Phong Nguyệt Hoành Ân cũng bị câu nói của cô làm cho ngây người. Bạch Nhi muốn cười lại sợ cường thế của ba vị nam tử chỉ có thể che miệng vai run run
Khanh Khanh khẽ nhếch môi, khuôn miệng giương hình bán nguyệt "Nếu là ta là nữ nhân đấy, ta sẽ hủy hoại ấm trà, hoặc là...". Nàng ngân dài âm tiết ra nhìn về phía Mộc Vân khẽ cười "Hoặc là cắt bỏ đi quả dưa chuột bẩn đó đi. Nam nhân qua lại với nhiều nữ nhân chẳng khác gì nữ tử thanh lâu mời gọi nam nhân"
Hai nam nhân hoàng quyền cao chất ngất khuôn mặt vặn vẹo khó coi, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn ra đường quên bái thiên địa cầu may nên mới bị hai nàng nói đến mất mặt như vậy?
Phong Nguyệt Vô Thần khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng có biểu cảm, hắn rót rượu uống liên tục chẳng để tâm lời các nàng nói.
Mộc Vân cau mày không cam tâm nhìn Phong Nguyệt Vô Thần không chút nào chột dạ "Tam đệ, đệ nói xem?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn kinh ngạc, Mộc Vân ấy vậy mà gọi Vô Thần là tam đệ, vậy chẳng phải đồng nghĩa Mộc Vân đã ngầm chấp nhận danh nghĩa thê tử hắn rồi?
Mộc Vân nhìn thấu tâm tư nam tử tươi cười như hoa bên cạnh, nhìn hắn bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774059/quyen-1-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.