"Khanh Khanh..."
"Tiểu thư!"
Bạch Nhi vốn hớn hở muốn khoe công trạng với Khanh Khanh lại nghe thanh âm nghiêm túc đầy quy củ vang lên. Bạch Nhi kéo vải che mặt xuống bĩu môi, cô không ngốc, là bọn họ chê cô thiếu phép tắt
Khanh Khanh tựa lưng vào cây trúc già giương môi hình bán nguyệt, tiểu nha đầu Bạch Nhi này luôn quen tùy tiện với nàng như vậy. Bị thuộc hạ Dạ Nguyệt nói xéo chắc đang rất khó chịu
Bạch Nhi lấy trong tay áo ra vật thủ lĩnh đoàn áp tiêu lén đưa cô đưa cho Khanh Khanh. Đám hắc y nhân đến sau trên cổ tay có viền lụa đỏ chính là người của Dạ Nguyệt, hắc y nhân cầm đầu chính là Lam Khanh Khanh.
Nàng mấy ngày trước đã gữi thư đến Mông Cổ bảo họ hợp tác một chút, cái hợp tác chính là người của hắn vận chuyển bảo vật "vô tình" để bảo vật bị cướp mất
"À phải rồi, đám hắc y nhân tới trước kia là người của ai?"
Nàng nhếch môi "Chắc là của Thượng Quan Tề đi"
Bạch Nhi nghiên nghiên đầu khó hiểu "Hắn cướp bảo vật để làm gì? Vả lại bảo vật đang trong tay chúng ta vậy thứ bọn họ cướp ở trong kiệu là thứ gì?"
Khanh Khanh cười cười gõ đầu Bạch Nhi một cái "Thứ trong kiệu là giả đấy! Nên bảo cô ngốc hay bảo cô quá ngây thơ đây? Tìm cơ hội ném cô vào ổ huấn luyện ma quỷ của Dạ Nguyệt học hỏi một thời gian mới được"
Bạch Nhi bĩu môi không thèm quan tâm nàng nữa.
Khanh Khanh cầm miếng ngọc thạch như tấm lệnh bài ngó nghiên, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774064/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.