"À nhắc ngươi một chuyện, đừng quá tin tưởng vào nam nhân, ngươi đã xuyên để đây hẳn nên biết vì lí do gì?"
Khanh Khanh dừng chân, tay nàng khẽ động, trên tay liền xuất hiện kiếm Khổng Y. Nàng xoay người đặt thanh kiếm lên cổ Liễu An Nhiên
"Rốt cuộc ngươi là ai?" giọng nói nàng lạnh băng, nàng như đụng phải điểm mẫn cảm hóa thành thú dữ gầm lên.
Liễu An Nhiên khẽ cười, cơn gió nhẹ đùa nghịch thổi qua, thổi bay loạn tóc cô va vào thanh kiếm trên cổ. Tóc mai đen nhánh bị kiếm cứa đứt rơi tán loạn, nhìn cũng biết thanh kiếm có bao nhiêu là sắc bén
"Khanh Khanh, không nhận ra ta chính là sự thua thiệt lớn nhất của ngươi"- Liễu An Nhiên không ngại thanh kiếm trên cổ, nhích từng bước nhỏ lại gần nàng "Bởi vì ta biết điểm yếu của ngươi... Nhưng ngươi như con thỏ trắng chẳng biết gì cả"
Khanh Khanh cau mày thanh kiếm trên tay có chút run rẩy, nàng làm sao vậy chứ? Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ mền lòng hay e ngại kẻ địch, nhưng hôm nay thanh kiếm đang kề cổ cô ta trong tay do dự, bất lực, chẳng tài nào xuống tay được. Khí tức này nàng cảm thấy rất quen thuộc...
"Chủ tử..." Tiểu Lan nghe tiếng gầm của Khanh Khanh liền chạy vào, nhìn thấy màn này cô thoáng kinh hãi. Từ khi nào họ đối đầu đến chẳng để đối phương có đường lui như vậy?
"Cút"
"Ra ngoài!"
Liễu An Nhiên và Khanh Khanh dường như đồng loạt lên tiếng, không khí hạ xuống như mất phanh, lạnh lẽo đến cực độ. Tiểu Lan bộ dạng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774066/quyen-1-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.