_Mông Cổ_
"Ngươi cứ thế ngồi đây chờ nàng?"
Gia Lỗ Thượng Phong nhìn trời đã có dấu hiện muốn sáng liền hỏi, hôm nay chính là ngày dỗ phụ mẫu của Triệu Khánh Lâm cũng là nghĩa phụ nghĩa mẫu Lam Khanh Khanh.
Nàng không lâu trước đây đã hồi âm thư "không gặp không về", Gia Lỗ Thượng Phong và Triệu Khánh Lâm từ sáng đã đem nhan đèn đến mộ Triệu bá Triệu mẫu thắp hương đợi nàng. Nhưng hiện tại đợi đã một ngày, trời đã muốn sáng vẫn không thấy mặt nàng
Qua ngày mai, chính là ngày giỗ của tiên hoàng cùng quan, tướng chết dưới lưỡi kiếm của nàng.
Triệu Khánh Lâm thất thần tựa người vào bia mộ Triệu bá nghe Gia Lỗ Thượng Phong nói liền ngẩn đầu "Hoàng thượng nếu mệt mỏi xin hãy về cung đi, Còn thần..." hắn cúi đầu cười nhẹ "Thần tin muội ấy sẽ đến"
Trời còn chưa sáng, hắn vẫn tin nàng sẽ đến đúng hẹn
Gia Lỗ Thượng Phong bật cười "Trẫm cũng tin nàng sẽ đến, trẫm vẫn còn đủ sức chờ cùng ngươi". Nói rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, cầm mấy vòn rượu rót ra ly "Này uống đi cho tỉnh táo"
Triệu Khánh Lâm gật đầu nhưng ly rượu trên tay vẫn không uống, hắn tin nàng sẽ giữ lời hứa nhưng hắn không dám chắc Phong Nguyệt Vô Thần kia có để cho nàng đi không
"Đứng lại..."
Gia Lỗ Thượng Phong nghe một mớ hỗn loạn bên ngoài liền cau mày, mộ Triệu bá Triệu mẫu được xây ở gần khu lăng hoàng gia, thị vệ canh gác không thể không có. Ai lại dám xông vào như vậy
Còn đang để hai người suy đoán đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774081/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.