Cơn đau nhứt toàn thân khiến nàng cau mày, Khanh Khanh chớp nhẹ đôi mắt tỉnh giấc, nàng nhìn lên đỉnh màn có chút xa lạ lại có chút quen thuộc
"Khanh Khanh cô tỉnh rồi"
Khanh Khanh ngồi dậy nhìn sang hướng vừa có âm thanh chau mày "Vân, sao ngươi lại ở đây?". Nàng nhìn khắp phòng một lần nữa liền sửa lời "Sao ta lại ở đây?" đây chẳng phải là phòng nàng sao?
"Tối hôm qua cô bất tỉnh bên giường Liễu An Nhiên, vương gia bảo ta đưa cô về đây" Vân đi lại gần nàng chăm chú nhìn "Cô không sao đấy chứ, làm ta sợ chết đi được"
Khanh Khanh hơi cự người liền cảm nhận được một trận đau nhứt toàn thân truyền đến. Nàng chỉ nhớ hôm qua nàng cố gắng vận khí trợ giúp lão Quỷ Y, sau đó thì mất khống chế, sau đó thì cảm giác như hồn phách bị kéo cả ra khỏi thể xác, sau đó nữa... Thì chẳng nhớ được gì nữa
Khanh Khanh cau mày vỗ vỗ cái đầu nặng trịch đau nhứt bỗng sắc mặt nghiêm trọng
"Vân, ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Từ hôm qua đến giờ đã gần một ngày, bây giờ trời cũng đã sắp tối rồi"
Khanh Khanh kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng như vậy liền ngủ gần một ngày, ngoài cửa sổ đã phản phất ánh tà dương.
Khanh Khanh hất tung chăn lên nhanh chóng leo xuống giường. Vân thấy nàng như vậy cũng giật mình vội kéo nàng lại "Này cô đi đâu, cô vẫn nên nằm trên giường nghĩ ngơi đi". Khanh Khanh đẩy tay Vân ra "Không kịp rồi"
Vân khó hiểu "Không kịp gì cơ?" chưa kịp nghe câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774082/quyen-1-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.