Hắn là chó sao?
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Khanh Khanh!
Phong Nguyệt Vô Thần liếm nhẹ vết thương, vết thương đã không còn chảy máu hắn mới buông nàng ra. Phong Nguyệt Vô Thần sờ sờ vết thương trên cổ nàng hài lòng cười
"Ngươi nhớ rõ một chút, ngươi là nữ nhân của ta, nếu còn để nam nhân khác nhìn thấy thân thể ngươi thì không chỉ là vết thương nhỏ như vậy đâu"
Mà sẽ trực tiếp biến nàng thành nữ nhân thật sự của hắn!
Khanh Khanh ngồi bệt xuống đất nhìn nam nhân vừa rời khỏi, nơi cổ đau nhứt khó chịu, Khanh Khanh cau mày thầm mắng hắn là chó ngao Tây Tạng đem mười tám đời tổ tông thăm hỏi một lượt. Cái gì mà nữ nhân của hắn? Bà chính là bà không phải của ai cả
_Ngoại ô thành Nam Cương_
"Huynh về rồi"
Nam tử áo trắng ngồi tựa người trên cây, khuôn mặt nhệt nhạt đến đáng thương, nếu bây giờ có người bắt gặp được cảnh này chắc chắn sẽ la lớn lên có quỷ
Cũng không hẳn sai, hắn chính là Bạch Kết nữa người nữa quỷ. Không ai đáp lại lời hắn nói, chỉ có gió đêm lạnh lẽo luồng qua từ khe lá.
"Kể cả huynh cũng khinh thường ta?" giọng nói hắn mang đậm sự giễu cợt, số phận những ảnh vệ như hắn luôn luôn vậy, dù tài giỏi đến đâu chỉ cần nhiệm vụ thất bại đều mang danh phế vật
"Đệ thật thảm hại!"
Tán lá rung chuyển một chút, một hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống nhánh cây bên cạnh Bạch Kết
Bạch Kết nâng mắt nhìn hắc y nhân nhếch môi "Ta không may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774085/quyen-1-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.