Lam Khanh Khanh tỉnh giấc thì trời đã sáng, Khanh Khanh theo phản xạ đưa tay sờ sang chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh băng. Hình như tối qua Phong Nguyệt Vô Thần có qua đêm ở phòng nàng
Khanh Khanh đá chăn sang bên leo xuống giường, buổi sáng ở biên cương lạnh lẽo khiến nàng phải rùng mình, nàng nhìn bản thân trong gương đồng khẽ chau mày. Khuôn mặt nàng sao có chút đỏ ửng nhỉ? Khanh Khanh đưa tay sờ trán nóng hổi bất thường giữ ngày đông
Không phải nàng bị cảm rồi chứ? Đù gì vậy sức khỏe nàng tốt lắm cơ mà, mười sáu năm nàng chưa từng bị đổ bệnh nha. Còn bốn ngày nữa chính là ngày giỗ của cha mẹ nàng nếu hiện tại nàng đổ bệnh thì làm sao trốn sang Mông Cổ một chuyến đây?
Khanh Khanh nhanh chóng thay y phục rồi đến dược phòng
"Lam cô nương đến có chuyện gì sao?"
Thái y trong thái y cung kính trước nàng, dù mọi người chưa biết thân phận nàng nhưng Vương Gia đối với nàng tốt như vậy ắt họ phải cung kính.
Khanh Khanh lắc đầu "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy thân thể có chút không khỏe, đến là để lấy thuốc". Vị thái y hoảng hốt "Lam cô nương thấy chỗ nào không khỏe thần sẽ đi lấy thuốc ngay hiện giờ bệnh dịch vẫn chưa tuyên giảm nếu cô nương nhiễm bệnh thì nguy"
"Ta chỉ bị cảm mạo thông thường thôi, phiền thái y rồi". Vị thái y kia thở phào nhẹ nhõm khách sáo "Không phiền không phiền"
Vị Thái y kia đi bốc thuóc cho nàng, đương lúc nàng vừa nhận được thuốc thì bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774087/quyen-1-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.