Trên gian trà nhã, một nam tử khí chất bất phàm ngồi bên cửa sổ nhìn xuống phía phố lớn, hắn vận bạch y khuôn mặt tuấn tú mang vẻ cương nghị từng trãi.
Đôi mắt vốn tĩnh lặng vì nhìn thấy bóng dáng một nữ tử mà khẽ động, rất nhanh liền biến mất như kích động trong mắt hắn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Bạch Mặc Thương lấy trong ngực ra thỏi bạc trắng đặc trên bàn, hắn gọi hai tiếng "Tiểu Nhị" rồi đứng dậy rời đi
Hàm Mộc Vân cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền quay đầu, cửa sổ trên gian trà nhã trống không, nàng thu ánh mắt, vẻ mặt quái dị, không phải có mỹ nam tử nào đó đang thầm thương trộm nhớ nàng đấy chứ?
"Nghĩ gì mà vui đến vậy?" Mộc Vân thu lại vẻ háo sắc trừng mắt nhìn tên xú nam nhân phá vỡ mộng đẹp của nàng "Sao lại là ngươi? Ngươi không phải phải dõi ta đấy chứ?". Bạch Mặt Thương phe phẩy phiến quạt cười nhẹ "Cô nương nhạy cảm quá rồi chăng? Đường này đâu phải của nhà cô tại sao ta lại không thể xuất hiện ở đây?"
Hàm Mộc Vân hừ một tiếng mắng thầm tên hồ ly, tên gian thương chết tiệt, lần đầu gặp hắn đã dính đến chuyện ngân lượng, thật đối với hắn không có hảo cảm nha
"Vậy thì cũng không nên chắn trước mặt ta chứ" Mộc Vân kéo khóe miệng nặn ra nụ cười nàng cho là có lễ nhất "Phiền công tử tráng sang bên cho ta đi qua rồi"
Bạch Mặc Thương nghiên người qua một bên cho nàng đi nhưng không rời đi mà đi phía sau nàng, Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774092/quyen-1-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.