Có lẽ do thói quen ngày trước luôn thức dậy sớm đến ngự thư phòng quét tước, Khanh Khanh tỉnh dậy hơi cự người cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nàng chợt nhớ hôm qua hình như còn một người đang ngủ trên giường nàng
Khanh Khanh mở mắt, từ trong ngực Phong Nguyệt Vô Thần nàng ngẩn cái đầu nhỏ lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đang nhìn nàng "Tỉnh?". "Ah.." nàng giật mình ngồi bật dậy trợn mắt nhìn hắn "Sao ngươi còn ở đây?", Phong Nguyệt Vô Thần vén loạn tóc ra sau chậm rãi ngồi dậy "Ta vừa tỉnh dậy... thật đau đầu nha" hắn xoa xoa thái dương chớp chớp mắt nhìn nàng.
Khanh Khanh hít mắt thành một đường nguy hiểm "Ngươi lại muốn gì?", "Ta đói" mỗ nam tử nào đó nghiên nghiên cái đầu dụi dụi đôi mắt, cái này có tính là sắc dụ không ah? "Về phủ ngươi mà ăn" Nàng cau mày muốn xuống giường lại nghe sột soạc, một lực đạo mạnh mẽ kéo nàng về phía sau
Đương lúc còn kinh ngạc nàng đã yên vị ngồi trên đùi hắn, cánh tay vòng qua eo ôm chặt nàng. Phong Nguyệt Vô Thần nhẹ cười giọng nói tràn đầy ý cười vang lên bên tai "Ta muốn ăn nàng"
_Bốp_
Khoa học đã chứng minh chưa? Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, và Lam Khanh Khanh đã chứng minh điều đó bởi dấu năm ngón tay yên vị bên má trái Phong Nguyệt Vô Thần. Hắn cũng bất ngờ bởi hành động của nàng, vốn chỉ muốn đùa một chút nàng đã hung hăn "để lại dấu ấn" trên mặt hắn
Hắn buông nàng ra sờ sờ bên má đỏ ửng một mảnh "Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774095/quyen-1-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.