Phong Nguyệt Phủ Hàn khẽ cảm thấy bất an, nàng đột nhiên đổi cách xưng hô làm hắn không quen nha. "Có chuyện gì nàng cứ việc nói" nàng sẽ không đề nghị điều gì quá sức tưởng tự của hắn chứ?
Hàm Mộc Vân bất đầu vòng vo "Ngươi nói Ngự Thư Phòng cách Bình Tước cung có xa không?". hắn vẫn chưa đoán được ý định của nàng "cũng không xa lắm, từ Bình Tước cung sang Ngự Thư Phòng chỉ khoảng một khắc". "Một khắc mà gần á?" nàng bĩu môi "Ngự Thư Phòng cách đây hơi xa nhỉ, vậy suy ra Bình Tước cung cách đây càng xa" Hàm Mộc Vân có chút phân vân. Nếu đã xa như thế thì nếu muốn gần tỷ ấy phải ở gần khu Ngự Thư phòng nhỉ?
Thầm suy tính, nghĩ ngợi hồi lâu mới mở lời "Ngươi xem gần Ngự Thư Phòng có nơi nào ở được không nha". Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày, Ngự Thư phòng là nơi nào đâu phải ai muốn ở gần đấy là được. "Sao?" nàng thăm dò, "nàng muốn ở gần đó làm gì?" Hàm Mộc Vân ậm ờ tìm lí do "Chẳng lẽ ta muốn ở cạnh...ở gần ngươi một tí không được sao? Đã vậy thì thôi đi"
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười tà mị "Gần Ngự Thư phòng thật không ở nơi nào cho nàng ở được nhưng bất quá...tẩm cung của ta thì có thể". Ba vạch đen xuất hiện sau gáy, nàng chau mày nhìn hắn, tẩm cung của hắn đúng là gần thật, nhưng...chắc tạm được nhỉ?
Chưa đến hai ngày đồ đạc bên cung nàng đã được chuyển hẳn sang tẩm cung hoàng thượng. Trong cung lại dấy lên nhiều đề tài bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774183/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.