"Tiểu Khanh Khanh rốt cuộc cô đi đâu vậy a, ta nhớ người lắm á" Thương Liên nũng nịu kéo tay Lam Khanh Khanh.
Lam Khanh Khanh ghét bỏ hất tay cô ra chau mày "ta thấy Dạ Nguyệt nên cho cô là chưởng quản nhà kịch hát, rất hợp". Thương Liên tròn mắt cười hì hì "thật sao?", "ừ, cô diễn xuất rất khá" nàng gật gù. Thương Liên dẩu môi ai oán nhìn người nào đó tựa tiếu phi tiếu thưởng trà "Lam Khanh Khanh chết tiệt nhà cô, ngươi đi mà không nói lời nào làm ta lo chết đi được giờ quay lại thì ghẹo, hừ không chơi với ngươi"
Cô đưa mắt nhìn Bạch Nhi nở nụ cười rạng rỡ "nhô tiểu tỷ tỷ này là ai? Thật tuấn tú nha", Lam Khanh Khanh phì cười "tuấn tú á? Chậc ta phải bảo người dạy lại cho ngươi học nhá"
Cô bĩu môi trừng nàng một cái chạy lại kéo tay Bạch Nhi "tiểu tỷ tỷ là sao lại quen Khanh Khanh vậy?", chưa kịp để Bạch Nhi trả lời nàng đã lên tiếng "cô ấy không có võ công". Thương Liên kinh ngạc nhìn trái rồi lại nhìn phải nhìn trên rồi lại nhìn dưới đáng giá Bạch Nhi, cô ngu ngơ nhìn Lam Khanh Khanh "ta có nghe nhầm không vậy?".
Lam Khanh Khanh cười nhạt "bên cạnh ta không có người vô dụng, người ta chọn ắt có chỗ để dùng", Thương Liên nheo mắt nhìn Bạch Nhi một lần nữa nói nhỏ "cô gặp Khanh Khanh như thế nào?"
"Ta là cung nữ quét tước cùng cô ấy nha" Bạch Nhi ngây ngô trả lời, cô đưa tai xoa xoa lỗi tai "cô vừa nói gì ấy nhỉ?". Bạch Nhi tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774205/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.