Lam Khanh Khanh ngơ ngẩn nhìn hai người họ đi vào trong, vậy là đồng ý rồi sao? Nàng thầm tiếc rẻ biết vậy xin nghỉ năm ngày rồi. Chờ hai người họ đi khuất Lam Khanh Khanh mới đứng dậy phủi phủi y phục, Bạch Nhi lo lắng chạy tới "Khanh Khanh cô có sao không?"
Lam Khanh Khanh cười vỗ vỗ vai cô "không vấn đề chỉ mấy vết thương cỏn con thôi mà, về thoa thuốc là hết", Bạch Nhi hỏi "vậy tại sao khi nảy cô đòi hoàng thượng nghỉ tận ba ngày?"
Lam Khanh Khanh cốc đầu cô "ngốc có thời cơ sao không hưởng lợi", nàng quay sang nhìn Hy phi mặt nhăn mày nhó cười "Hy phi thật sự phải cảm tạ người rồi, không có người làm sao ta được nghỉ phép chứ"
Hy phi tức giận "tiện tỳ ngươi nói không qùy trước bất kì ai, cũng chỉ là muốn chống lại bản cung thôi, khi nảy...", "ta cũng đã nói chỉ trước người chết, quỳ trước thánh thần, qùy khi nguy hiểm đến tính mạng thôi a" Lam Khanh Khanh cười lạnh đi ngang qua cô ta hơi dừng lại nói nhỏ "mà hình như ta chưa nói cho người biết, đối với ta một ta đối với người mười, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu"
Nói xong Lam Khanh Khanh kéo Bạch Nhi về Bình Tước cung của cung nữ trước khi đi còn lạnh lùng liếc một cái về phía Hoa Mai làm cô ta khẽ rùng mình một cái
*****
Phong Nguyệt Hoành Ân tức tứ vương gia tựa vào bệ cửa sổ nhìn mấy bóng dán bên ngoài cười nhẹ tay như có như không gõ gõ bệ cửa "cung nữ này khá thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774232/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.