"Đang nghĩ gì?" Lam Khanh Khanh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quay đầu nhìn Phong Nguyệt Vô Thần thấy hắn vẫn nhắm mắt tựa vào thân cây cứ ngỡ mình nghe nhầm. "Hử?" Phong Nguyệt Vô Thần mở mắt ra nhìn nàng, Lam Khanh Khanh lắc đầu tựa vào thân cây "không có gì cả, chỉ là...nhớ về quá khứ", "rất đau buồn" nàng ưu thương gật đầu "ừ"
Lam Khanh Khanh quay đầu nhìn hắn "mà tại sao ta lại nói với người nhỉ?", hắn lắc đầu nhìn nàng "ta làm sao biết".
Lam Khanh Khanh bĩu môi "vương phủ của ngươi chán quá, ngày mai ta đi phố Kim Vương nhá" nói rồi nàng phi thân xuống cây biến mất.
*****
Kinh thành nếu nói thành Tây là nổi tiếng náo nhiệt nhất thì phố Kim Vương là nơi thứ hai, tuy quy mô của phố Kim Vương không bằng thành Tây nhưng được gọi là con phố lớn nhất. Phố Kim Vương có tám mươi hai gian hàng cửa hiệu, mà nơi nổi tiếng nhất ở đây chính là Viên Linh các.
Lam Khanh Khanh nhìn nhìn Viên Linh các thử so với Túy Yên lầu của nàng, ừ cũng không hơn không kém, chậc lần này làm thuộc hạ hắn lời lãi có đủ nhỉ. Phong Nguyệt Vô Thần cùng nàng và Vân, Huyền đi vào lập tức có một đám mỹ nữ chạy tới.
"Ai nha vương gia, người sao lâu vậy mới đến đây nha"
"Vương gia người ta nhớ chàng chết đi được"
"Vương gia người ta mới không gặp đã nhớ chết chàng rồi"
"Người ta nói một ngày không gặp tựa ba thu nha"
"...."
Lam Khanh Khanh nhìn một đám nữ nhân nhíu nha nhíu nhích son
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774249/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.