"Chủ tử không điều tra được gì về người đó" Vân đi vào chán nản lắc đầu, "làm sao?" nam nhân yêu nghiệt đứng bê cửa sổ như có như không nói ta phiến phiến đôi ngọc bội trong tay. Chính xác hắn đang cầm chính là đôi ngọc bội hiếm có, trăm năm lịch sử, Uyên Ương Phỉ Thúy.
"Người đó lai lịch ít ỏi đến đáng thương, nhưng lại có một thế lực nào đó ngăn chặn thuộc hạ điều tra về nàng, cả tên cũng không moi ra được" chưa bao giờ hắn thấy thất bại như vậy, một cô nương cũng không điều tra đưỡc lai lịch "nàng cứ như từ trên trời rơi xuống vậy"
Nam tử đó cười, Vân khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình "nàng là đến để cướp Uyên Ương Phỉ Thúy", "thì sao?". "Nàng có thể gây bất hại cho chủ tử", hắn nhìn khoảng không, ánh trăng bạc rơi xuống người hắn lại tạo thêm vẻ mê hoặc "ta tự có chừng mực"
*****
Lam Khanh Khanh uể ỏi nằm dài trên nhuyễn tháp ngáp vài cái rồi dụi dụi mắt, Thương Liên lắc đầu "Khanh Khanh cô mau ngồi dậy những cái này phải xem qua". Nàng cau mày "phiền phức Túy Yên lầu cứ để cô quản, Diệp Hương các cứ để Hà chưởng quản lo là được rồi, có chuyện lớn hẳn tìm ta"
Thương Liên thở dài kéo kéo Lam Khanh Khanh "người đã tiếp nhận hai gian hàng này rồi phải lo chứ" kể ra nàng cũng không lạnh lùng như trong lời đồn ở sơn trang mà thật tốt tính nha. Nàng cũng hơi lười Hà chưởng quản chỉ mới thống kê một số khoản mục cho nàng nghe đã bị nàng đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774258/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.