Ngồi xe ngựa đi đến Viên Châu đã là một ngày sau, Viên Châu thương nhân vô số là nơi hội tụ nhiều loại thương nghiệp, thương nhân và tiểu thương.
Mặt trời lên cao ánh nắng chói chang không còn vị man mát đặc trưng của thảo nguyên nữa, "cô nương bảo trọng" sau khi xuống xe ngựa Lam Khanh Khanh theo đường mà nam nhân trung niên đánh xe đó chỉ dẫn đến kinh thành.
Lam Khanh Khanh cau mày nhìn hắc y đen tuyền trên người, nhìn có hơi quái quái vậy là nàng quyết định mua một bộ bạch y mặt. Lam Khanh Khanh đi bộ đến kinh thành, vì sao nàng không đi quá gian ai ư? Đơn giản những người ở trung nguyên không đáng tin bằng người Mông Cổ. (Sợ bị bán haha)
Đang thong dong đi bỗng nghe tiếng đao kiếm chạm nhau, Lam Khanh Khanh cau mày đang ở ngoại ô kinh thành cũng đánh nhau được. Lam Khanh Khanh đi về hướng âm thanh đao kiếm phát ra, nàng vén một bụi cây nhỏ ra thấy có vài tên hắc y nhân quay quanh một nam tử vận bạch y.
Nhưng điều kì lạ à nam tử bạch y đó rất xinh đẹp lại mang vẻ thuần khiết đến khó tả, tuy đang một mình đấu nhiều người vậy lại không sợ hãi, giết nhiều người vậy nhưng y phục rất sạch sẽ.
Nam tử bạch y võ công rất cao nội lực lại thâm hậu giết người không chớp mắt, nhuyễn kiếm trên tay như rồng bay phượng múa đối phương chưa thấy chiêu đã lăn đùng ra chết. Chậc đây là võ công trong truyền thuyết a, giống trong phim thật, tuy nhiên kiếm pháp vẫn không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774273/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.