Buổi sớm là lúc không khí trong lành nhất nhưng từ hoành cung Mông Cổ trở ra hơn mười dặm tràn ngập mùi máu. Dân chúng ai ai cũng bàn tán về cái chết của Đại Vương và hoàng tộc, người vui sướng khi thoát khỏi cảnh thống trị tàn bạo, vui vẻ vì tên Đại Vương như bạo chúa, hoang dâm vô độ đã chết.
Kẻ đau khổ vì không còn được vơ vét sức người sức của nữa, đa phần họ đều là bọn tham ô, gian thương sa đọa không có tính người.
*****
Hoàng cung Mông Cổ
Từng cái xác được đưa ra ngoài, Lam Khanh Khanh thờ ơ lạnh lùng nhìn các xác tàn tạ của tên cẩu hoàng đế nào đó nằm trên nhuyễn tháp. Triệu Khánh Lâm nhìn hoàng cung rồi lại nhìn Lam Khanh Khanh khó khăn mở miệng "Khanh Khanh...những người này đều do...do muội sát hại?"
Lam Khanh Khanh thờ ơ gật đầu, Triệu Khánh Lâm như gặp phải chuyện gì không thể tin được trợn mắt há hốc mồn. "Muội... Muội..."
Gia Lỗ Thượng Phong đi đến đặt tay lên vai Lam Khanh Khanh "ta cuối cùng cũng biết được tại sao cô lại hạ độc thủ tàn nhẫn như thế rồi". Lam Khanh Khanh nheo mắt đầy nguy hiểm "Buông" một chữ như rét lạnh đập thẳng vào tai mọi người.
Triệu Khánh Lâm giật mình nhìn người mà cha nương hắn nhận nuôi mới vài ngày kia, lúc này nàng khác một trời một vực, lạnh lùng khác máu, tàn khốc thủ đoạn.
Gia Lỗ Thượng Phong nghe Lam Khanh Khanh nói không tức giận mà còn cười buông ra "Bổn vương phải thay mặt toàn bộ dân chúng cảm tạ cô nương thay trời hành đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774277/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.