Màn tỏ tình của tôi với Hàn Nặc cứ thế mà kết thúc.
Một mặt là vì tôi không muốn gây phức tạp vào lúc này, mặt khác là tôi thật sự rất thích vòng tay hình bướm mà anh tặng.
Anh lúc nào cũng nhớ chuyện tôi thích bướm, còn từng chủ động kể về những cuốn vở có khóa hình bướm tôi hay dùng thời cấp 3, cả cây đàn accordion mà tôi dùng trong hội diễn văn nghệ năm lớp 10 nữa. Nhắc tới chuyện này có hơi tiếc, cây đàn accordion đó rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao sau này không thấy nữa rồi.
Tất nhiên anh chưa từng nhìn thấy. Cây đàn accordion đó là quà mà cậu tặng tôi — Nhờ có kỹ thuật xuất sắc, cậu từng có rất nhiều tiền. Tiếc là sau này bị lộ ra gian lận, đụng phải một số người không nên đụng vào nên chỉ trong một đêm đã tự chui đầu vào kết thúc.
Nhà tôi cũng bị liên lụy, đeo trên lưng một đống nợ. Để trả tiền, năm lớp 11 tôi đã bán cây đàn accordion rồi.
Đó là món đồ mà tôi thích nhất, nhưng cũng là thứ có giá trị nhất tôi có. Lúc đổi được tiền, tôi cố gắng rất lâu nhưng vẫn không nhịn được mà òa khóc. Vì lén mẹ bán nên tôi cũng chẳng biết giải thích số tiền này lấy từ đâu ra với bà được, chỉ có thể vừa khóc vừa nhét chúng vào cuốn sổ có khóa hình bướm, định tìm cơ hội sẽ đưa cho bà.
Thôi được rồi, không nhắc tới những chuyện buồn này nữa. Đã qua cả rồi.
Quay lại câu chuyện nào.
Vào ngày thứ ba sau khi tặng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thang-3-te-cham-do-mien/528837/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.