Mưa lại bắt đầu nặng hạt rồi.
Xuyên Sơn bước vội vào nhà, trên tay anh vẫn đang bế Huệ Nha. Rồi anh cẩn trọng đặt nàng xuống chiếc ghế sô pha phòng khách.
Hai hàng mi của Huệ Nha đang khẽ động đậy, có một thứ mùi hương rất hấp dẫn đang đánh thức nàng… Và rồi, đôi mắt sáng trong đẹp mê hồn của nàng đã mở ra!
“Em tỉnh lại rồi ư, Huệ Nha.” - Xuyên Sơn mỉm cười.
Huệ Nha chống tay ngồi dậy, Xuyên Sơn vội nói:
“Em cứ nằm xuống nghỉ thêm đi, để anh…”
Huệ Nha đang chầm chậm đưa cánh tay trái lên và… chỉ về một hướng.
Xuyên Sơn nhìn theo hướng chỉ của nàng, đó là… giỏ táo xanh đặt trên bàn.
Xuyên Sơn quay nhìn Huệ Nha, anh dịu dàng nói:
“Em muốn… ăn táo ư? Không được đâu, em nhịn đói đã lâu giờ chỉ nên ăn những thứ nhẹ nhàng thôi. Em đợi chút, anh sẽ nấu cháo cho em.”
Huệ Nha khẽ lắc đầu, nàng lại đưa cánh tay trái lên chỉ vào giỏ táo.
Xuyên Sơn chớp mắt nhìn nàng, cuối cùng anh đành với lấy một quả táo đưa cho nàng. Nàng đón lấy trái táo và đưa lên… mũi, hương táo thơm nức, đôi mắt nàng khép lim dim. Xuyên Sơn bật cười, trông nàng vô cùng đáng yêu.
Ngoài kia tiếng mưa xuân vẫn rơi rộn rã.
“Em cứ ngồi đây nha, để anh làm thêm ít thức ăn.” - Xuyên Sơn đứng lên và đi vào bếp.
…
Một lúc sau, Xuyên Sơn trở ra với hai đĩa thức ăn nóng hổi trên tay, anh hơi khựng lại khi thấy… giỏ táo đã không còn quả nào, chỉ còn lại… mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175530/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.