Mưa.
Hay là nước mắt của trời mây?
Khung cảnh thị trấn Minija điêu tàn chết chóc.
Những ngôi nhà đều đã sụp đổ, những cây cổ thụ trơ trụi cành lá, những xác người cháy đen la liệt trên đường phố.
Mưa rơi lất phất không thể dập tắt được những đám lửa lớn đang bốc lên rừng rực, và từng cột khói đen ngùn ngụt không ngừng tỏa lên không trung.
Giữa tất cả những hoang tàn thê lương ấy, Huệ Nha vẫn chậm rãi bước đi, ánh mắt trong veo của nàng hướng thẳng về phía trước, và trên tay nàng vẫn đang cầm bông Thủy Hồng Lan xinh đẹp.
Từng cơn gió lạnh xua tàn tro và khói bụi bay rợp không gian, bộ váy màu tím của Huệ Nha đã lấm lem những muội than, nhưng làn da nàng vẫn trắng hồng trẻ trung như không gì có thể vấy bẩn. Nàng vẫn chậm bước, như chẳng để tâm đến bất kì điều gì xung quanh.
“Huệ Nha!”
Chợt vang lên một tiếng gọi.
Huệ Nha dừng bước, từ từ quay người lại.
Đó là… Xuyên Sơn, người anh đầy máu và những vết thương! Anh đang cố gắng lê từng bước về phía nàng.
Huệ Nha khẽ chớp mắt. Mái tóc dài của nàng bay loáng thoáng trong cơn hàn phong.
“Huệ Nha… Em…” - Xuyên Sơn khó nhọc cất lời, dường như anh sắp kiệt sức rồi - “… em… đừng đi…”
Huệ Nha hơi nghiêng đầu nhìn Xuyên Sơn, nhưng rồi… nàng toan quay đi.
“Huệ… Nha…” - Xuyên Sơn chợt khụy ngã, một bụm máu đỏ thẫm trào ra từ miệng anh.
Huệ Nha hơi sững người lại, từ sâu thẳm trong trái tim nàng chợt le lói lên một điều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175542/quyen-1-chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.