Cô gái chầm chậm ngồi dậy trong sự sững sờ của 4 người đàn ông. Mưa vẫn rào rạt quất xuống, cô gái đưa mắt nhìn những người đang đứng quanh mình, ánh nhìn lạnh lẽo không hề có một chút cảm xúc.
Thật là một phép màu, cô bé đã sống lại rồi ư, tạ ơn trời phật - Thuyền trưởng thấy lòng ấm lại. Ông cúi xuống, mỉm cười nói:
“Cô bé, con đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi. Ta sẽ đưa con trở về đất liền. Con tên là gì?”
Cô gái nghiêng đầu nhìn thuyền trưởng, ánh mắt của nàng tuyệt đẹp nhưng… hoàn toàn vô cảm. Rồi đột ngột, nàng vươn tay ra túm lấy cổ áo thuyền trưởng! Và bằng một sức mạnh không thể tin nổi, nàng quật người đàn ông to lớn ấy thẳng xuống sàn thuyền!
RẦM!!!
“Con bé này…” - Ba tay thuyền viên run rẩy bước lùi cả lại - “Cô… là cái thứ quái gì vậy??”
Nàng từ từ đứng thẳng dậy, con mắt màu bạc càng lóe lên lấp lánh. Vị thuyền trường nằm bất động dưới chân nàng, máu ứa ra lênh láng hòa theo dòng nước mưa.
“Đồ yêu nữ… Chúng ta đã làm ơn mắc oán rồi!”
“Đừng sợ, chúng ta có ba người cơ mà!”
“Đúng đấy! Bắt nó lại!”
Ba tay thủy thủ đã lấy lại dũng khí, họ cùng nhào vào cô gái.
Một cuộc chiến không cân sức. Nhưng phần yếu thế không thuộc về cô gái. Nàng bay người lên, chớp nhoáng tung ra những đòn cước mạnh kinh hồn!
RẦM! RẦM! RẦM!
Ba tay thủy thủ bắn văng ra ba hướng, lưng họ đập uỳnh uỳnh vào mạn thuyền hay vách tường buồng lái, đo ván ngay tắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175555/quyen-1-chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.