“Cái… quái gì? Nó biết… khinh công ư???”
“Mẹ nó, con này không phải dạng vừa rồi!”
Thiên Nhi vẫn đứng hiên ngang trên nóc xe, làn môi cô đang từ từ nở ra… một nụ cười:
“Hi hi, chúng mày tưởng chị dễ ăn à? Hôm nay chúng mày tới số rồi mới dám đụng đến tao!”
“Con ranh con! Anh em, xông lên!” - Đám côn đồ nhao lên giận dữ.
Thiên Nhi khinh miệt nhìn xuống chúng:
“Lên hết đây! Chị đang khó chịu trong người, vừa hay có chỗ để giải tỏa.”
“Mẹ kiếp! Giết nó!” - Lũ côn đồ hùng hục nhảy lên nắp xe, những chiếc gậy sắt vung lên trong màn mưa!
Bốp! Bốp!
Thiên Nhi tung ra liền hai cước khiến hai tên côn đồ bắn văng ra xa, thân thể chúng trượt dài trên nền đường đẫm nước.
Đám côn đồ tái mặt:
“Không thể tin được… Nó mạnh quá!”
“Chúng mày sợ cái gì! Nó chỉ là một đứa con gái! Tiến lên!”
Gậy sắt lại đồng loạt vung lên! Thiên Nhi liền bay người đáp xuống mặt đường. Lũ côn đồ hò hét lao theo bủa vây xung quanh cô.
Mưa vẫn rào rạt.
Trận chiến giữa một thiếu nữ bé nhỏ với 12 gã du côn lực lưỡng trên khu phố Trung Hoa không người qua lại.
Thiên Nhi chiến đấu như một vũ công, thân pháp lanh lẹ phi thường, dù là né đòn hay xuất chiêu cũng đều vô cùng đẹp mắt. Chiếc ô vẫn cầm trên tay, cô hoàn toàn dùng đòn chân với đám côn đồ, đá xoay, đá vòng cung, đá chính diện, phi cước… mỗi một đòn lại khiến một tên côn đồ bị loại ra khỏi vòng chiến đấu.
Và rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175568/quyen-1-chuong-18-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.