Sa mạc Sahara, Bắc Phi.
Đây là nơi có khí hậu nóng và khắc nghiệt nhất hành tinh, vậy mà vào lúc này lại đang chìm trong... mưa. Một cơn mưa lớn chưa từng thấy.
Trên một ốc đảo nhỏ có một bộ lạc người da đen sinh sống, họ rất hân hoan trước cơn mưa trời ban này nên đã tổ chức cả một lễ hội để ăn mừng và tạ ơn các vị thần linh. Trong căn lều lớn, tiếng trống vang lên tưng bừng rộn rã, mọi người dân trong bộ lạc đã tụ họp đông đủ và đang nhảy múa hò reo vô cùng náo nhiệt.
Duy chỉ có một người không cảm thấy vui, đó là con gái của vị tù trưởng, sắc mặt cô đượm một vẻ u ám và lo âu. Giơ cao quả cầu tiên tri trong tay, cô khẽ nói với cha mình:
"Cha à, cơn mưa này không phải điều tốt lành đâu. Nó là một điềm báo... điềm báo rất xấu!"
Vị tù trưởng chỉ cười lớn:
"Thôi nào, con gái của ta. Con vẫn giữ ý định nối nghiệp tiên tri của mẹ con đấy ư?"
"Cha! Con đang nói rất nghiêm túc đấy! Chúng ta sắp phải hứng chịu một đại họa!"
"Chẳng có đại họa nào hết con gái yêu ạ. Đã từ rất lâu, chúng ta không còn tin vào những lời tiên tri nữa rồi."
"Nhưng..."
"Đủ rồi Zmir! Đừng làm ta bực mình!" - Vị tù trưởng giận dữ quát lên.
* Zmir: Con gái của tù trưởng. 14 tuổi. Nhà tiên tri.
Cô công chúa nhỏ của bộ lạc hờn dỗi đứng lên và rời khỏi lễ hội, trong lòng vô cùng ấm ức. Tại sao cha lại không tin cô? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175572/quyen-1-chuong-19-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.