Bỗng, từ cửa lâu đài, một tên đàn em đang hớt hải chạy vào:
"Cô chủ, nguy rồi!"
Y Tuyết suýt lạc tay, quay đầu hỏi:
"Chuyện gì?"
Tên đàn em hốt hoảng đáp:
"Chúng ta bị bao vây rồi!"
"Bọn nào?" - Y Tuyết buông chiếc máy xăm xuống, tiến về phía cửa.
Bên ngoài, khoảng sân cỏ xanh ngắt trước cửa tòa lâu đài đã được nêm đầy những chiếc xe hơi, tất cả đều là xe màu đen! Và mấy chục tay vệ sĩ cao to trong những bộ áo vest đen thẫm đang lũ lượt mở cửa xe bước ra!
Y Tuyết hơi nhíu mày đánh giá lực lượng của phe địch. 15 chiếc xe với khoảng 60 gã mặt mũi đằng đằng sát khí. Cô giơ tay ra hiệu cho đám đàn em của mình tập hợp lại, chuẩn bị chiến đấu.
Mưa rơi trắng trời.
Từ trên chiếc xe sang trọng nhất, một bóng người trong bộ đồ vest cắt rất chuẩn đang hiên ngang bước xuống, một chàng trai với nét đẹp mạnh mẽ mà phong lưu, đôi mắt sáng ngời đầy khí chất, cùng mái tóc dài mượt mà buông tỏa sau lưng.
Đó chỉ có thể là... Thiên Hà.
Anh bật chiếc ô màu đen lên, hướng về phía Y Tuyết, quát lớn:
"Bọn kia, mau thả em gái tao ra! Nếu không tao sẽ san phẳng chỗ này!"
Khi nãy Thiên Hà đang ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại từ hai tay vệ sĩ của Thiên Nhi báo hung tin tiểu thư bị bắt cóc. Thực ra mọi món đồ trên người Thiên Nhi từ chiếc bông tai cho tới đôi tất đều được gắn những con chíp phát tín hiệu định vị, nên Thiên Hà nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175595/quyen-1-chuong-22-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.