Còn 2 ngày nữa.
Cả thị trấn Minija vẫn chìm trong màn mưa.
Ở một thành phố cách đó 2000 km, mưa cũng rơi không ngớt.
Lạ thật...
Buổi tối, căn nhà của Xuyên Sơn lại tưng bừng trong một bữa tiệc. Irivy đã trở về với rất nhiều quà cho mọi người. Hainiido nhìn xuống món quà của mình là một chiếc đồng hồ đeo tay cổ mà trong lòng chợt cảm thấy trào dâng... xúc động, suýt không cầm được nước mắt, thì ra cô nàng chủ tịch kia cũng có quan tâm tới anh đấy chứ, cô ta còn biết cả sở thích sưu tập đồng hồ cổ của anh nữa cơ mà, vậy là có... tiến triển rồi.
"À, Hainiido." - Irivy chợt nói.
"Sao vậy, chủ tịch?" - Hainiido mỉm cười hỏi.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình đã đưa nhầm hộp quà cho anh rồi." - Irivy vừa nói vừa thu lại hộp đồng hồ trên tay Hainiido và đưa cho anh một chiếc hộp khác - "Đây mới là món quà dành cho anh."
"Hả?" - Hainiido mở hộp quà mới ra, bên trong là một... con búp bê cầu nắng bằng vải thêu - "Cô... cô tặng cho tôi cái này để làm gì?"
Irivy cất hộp đồng hồ vào trong túi xách, hờ hững nói:
"Tôi nghĩ là anh không thích mưa, nên tặng nó để anh có thể treo trong phòng, linh lắm đấy."
Thật khó để có thể diễn tả hết cảm giác hụt hẫng, thất vọng và bức bối trong Hainiido lúc này, anh gầm lên:
"Cô cầu nắng cho cả đội bóng thì có, chứ nghĩ gì đến tôi!?"
Irivy chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Thì sao? Anh là đội trưởng cũng nên có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175606/quyen-1-chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.