"Cô... cô dám giết tôi sao?" - Hoa Tiên ngang bướng vênh mặt lên - "Tôi cứ gọi cô là Nước đấy. Nước. Nước. Nước. Nước..."
Pặp!
Nhanh như chớp, cánh tay mảnh dẻ của Hy Ca vươn ra, bàn tay nàng tóm gọn lấy cổ Hoa Tiên! Rồi nàng từ từ nhấc bổng Hoa Tiên lên khỏi mặt đất!
"A a... ư..." - Hoa Tiên bị bóp nghẹn cổ, nói không thành tiếng nữa.
Bàn tay của Hy ca vẫn tiếp tục xiết chặt... xiết chặt hơn nữa... con mắt bạc của nàng sáng rực lên...
"Ư... ư... ư..." - Khuôn mặt Hoa Tiên bắt đầu đỏ dần lên như táo chín, đôi mắt mở to, long lanh nước.
Hy Ca chỉ càng bóp mạnh hơn, những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay trắng muốt của nàng.
"Ư... ưm..." - Cổ họng Hoa Tiên như sắp vỡ ra, hai cánh tay nàng đã buông xuôi xuống bên hông.
"Hai người..." - Huy Am khẽ thở dài - "... nghiêm túc một chút đi, được không?"
Bấy giờ Hy Ca mới vung tay quăng Hoa Tiên xuống sàn gạch ướt. Hoa Tiên vùng dậy, chạy vút tới bên Huy Am:
"Hu hu, đau quá, Hy Ca chỉ toàn bắt nạt tôi thôi..."
Huy Am mỉm cười khẽ vuốt trên mái tóc vàng óng của Hoa Tiên:
"Thì cô đừng trêu trọc cô ấy nữa."
Hy Ca đã bước tới đứng bên Huy Am và Hoa Tiên, ba người đứng chênh vênh trên mép của khoảng sân thượng vắng lặng, cùng nhìn xuống cảnh thành phố. Mưa rơi phất phới trong những làn gió lạnh cóng.
"Thế... Huệ Nha đâu?" - Huy Am hỏi.
"Lửa trốn mất rồi." - Hoa Tiên đáp.
"Thế à." - Huy Am chẳng hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175630/quyen-1-chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.