"Hoàng hôn về trên dòng sông êm ả
Em có nghe hương mùa hạ đâu đây
Trong vạt nắng nhẹ vương những tán cây
Hay trong gió đẩy đưa mây lãng đãng."
Nhan Vy dịu dàng cất tiếng hát, cô có một chất giọng thanh trong và êm ái không thua gì các ca sĩ nhạc nhẹ. Nhiên Sa đi bên cạnh, lắng nghe Nhan Vy hát mà lòng anh thoáng bâng khuâng.
Hai người đang bước bên nhau trên con đường tới trường, dọc theo bờ sông Inins. Hai bên đường nở đầy những bụi hoa chuông xanh. Mưa bay phơ phất. Người cầm ô là Nhan Vy, vì là phụ tá mà.
"Tớ thích mùa hạ nhất." - Nhan Vy nói.
"Vậy ư?" - Nhiên Sa thoáng nhìn sang Nhan Vy, những làn tóc mượt mà của cô ấy khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, nhìn nghiêng thế này khuôn mặt cô ấy vẫn thật hài hòa, trên làn môi hồng là ánh cười lan tỏa.
Giọng Nhan Vy trong trẻo:
"Mùa hạ lúc nào cũng có nắng, da trời thì trong xanh."
"Bây giờ vẫn là mùa xuân, cậu cố gắng đợi đi." - Nhiên Sa khẽ nói.
"Thế còn cậu thì sao? Cậu thích mùa nào?" - Nhan Vy quay nhìn Nhiên Sa.
Đôi mắt mở to và long lanh của Nhan Vy khiến Nhiên Sa hơi lúng túng, anh quay mặt ra phía trước, đáp:
"Mùa mưa."
"Đó có phải một mùa đâu? Thế cậu thích mưa à?"
"Thích lắm."
"Cậu có vẻ ngược với tớ nhỉ?" - Giọng Nhan Vy hơi trầm lại.
Gió sông khe khẽ thổi lên, mang theo mùi hoa chuông xanh thoang thoảng. Tiếng mưa gõ trên nóc chiếc ô nghe thật ấm lòng. Đường vẫn còn xa nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175636/quyen-1-chuong-27-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.