Huệ Nha, Xuyên Sơn và Hiên Hạ đang bước vào khu vực của những loài hoa trong truyền thuyết, đây là khu vực hấp dẫn và kì ảo nhất của bảo tàng Onijih.
Có những loài hoa có thể tỏa ra ánh sáng muôn màu, lại có cả những loài hoa biết phát ra tiếng nhạc mỗi khi có gió thổi qua, hay những loài hoa tự thay đổi hình dáng mỗi khi bị chạm vào.
"Ôi! Họ có thể tạo ra những loài hoa huyền diệu đến thế ư?" - Hiên Hạ xuýt xoa.
"Chúng ta như đang ở trong truyện thần thoại ấy nhỉ." - Xuyên Sơn cũng thán phục.
Huệ Nha thì mở tròn mắt, nàng cứ muốn sờ vào những bông hoa kì lạ kia khiến Xuyên Sơn phải lo kéo nàng lại.
Ba người đang đi qua một cây hoa Trinh tuyết. Những bông hoa trắng muốt nở rộ trên khắp tán cây, loài hoa này có các cánh hoa nhỏ xíu hình tròn xếp thành nhiều lớp trên đài hoa, khi rơi xuống không khác gì những bông tuyết. Mới đó mà mái tóc của ba người đã được phủ trắng những cánh hoa tuyết mịn màng ấy, làm họ có cảm giác như đang chìm trong cái lạnh giá của mùa đông vậy.
Ngay kế đó là một cây Huyết nhiễm ly khổng lồ cao đến cả trăm mét, tán lá đỏ rừng rực vô cùng nổi bật. Huệ Nha bị thu hút ngay lập tức, nàng dừng lại và ngước nhìn lên tán cây, đôi mắt mở to sáng trong như huyền ngọc. Xuyên Sơn liền giải thích cho nàng:
"Đây là Huyết nhiễm ly, theo các truyền thuyết xa xưa thì mỗi khi đêm xuống, loài cây này lại thức giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175667/quyen-1-chuong-30-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.