Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên khắp khu chợ Darazella. Lũ đầu gấu băng Gilwar bỏ chạy tán loạn. Xuyên Sơn cũng nắm lấy bàn tay Huệ Nha và kéo nàng chạy đi len lỏi qua những gian hàng.
"Nhanh lên Huệ Nha, chúng ta phải rời khỏi đây!"
Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi, ra khỏi khu chợ Darazella, rồi chạy qua những con ngõ nhỏ. Họ chạy xuyên qua những làn mưa, xuyên qua những lạnh giá, và hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời...
...
Cuối cùng Xuyên Sơn và Huệ Nha chạy vào trong một công viên vắng vẻ. Họ dừng lại bên một băng ghế gỗ dưới một tán cây xà cừ xanh um, gần bên một hồ nước trong lành. Xuyên Sơn buông mình xuống ghế, thở hổn hển. Huệ Nha nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, chạy một quãng đường xa như vậy mà nàng không hề tỏ ra mệt mỏi, nhịp thở của nàng vẫn đều đặn như thường.
Xuyên Sơn nhìn sang Huệ Nha, anh cười:
"Không ngờ hai chúng ta đã chạy xa thật nhỉ?"
"..." - Huệ Nha đưa bàn tay trắng ngần hứng lấy những giọt nước mưa trong vắt rơi xuống từ tán cây.
Xuyên Sơn mỉm cười ngắm nàng, giờ lòng anh lại trở nên bình yên quá. Mùi hương của nàng lan ra, hòa với vị thanh thanh của mưa thật dễ chịu làm sao.
Cơn mưa đã ngớt đi đôi chút, những hạt mưa rơi xuống mặt hồ làm nổi lên những trái bong bóng nước tí ti, cùng những gợn sóng lăn tăn hình tròn tỏa đều ra đan xen vào nhau.
Xuyên Sơn đưa tay khẽ vén làn tóc ướt của Huệ Nha, người con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175682/quyen-1-chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.